Con Gái Chọn Chồng
Có một cô con gái vì yêu mà mờ mắt. Năm nay tôi đã 50 tuổi, cuối cùng quyết định sinh thêm một đứa — coi như “nuôi lại tài khoản phụ”.
Con gái tôi vì nhất quyết đòi cưới một chàng trai nghèo rớt mà làm náo loạn cả nhà, còn lớn tiếng tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ cha mẹ.
Vợ chồng tôi lo đến mất ăn mất ngủ, chạy tới chạy lui dỗ dành, quà cáp không thiếu, lời mềm mỏng nói đủ.
Khó khăn lắm con bé mới chịu nguôi giận, còn khóc lóc ôm chúng tôi nói rằng:
“Cả đời này con yêu ba mẹ nhất.”
Nó là đứa con duy nhất của chúng tôi, sao nỡ để nó phải chịu khổ?
Vì vậy sau khi cưới, chúng tôi cho nhà, cho xe.
Lại còn sắp xếp cho con rể một công việc tốt đến mức bao người mơ cũng không có.
Chỉ đưa ra duy nhất một yêu cầu: mong con gái sinh thêm đứa thứ hai, mang họ nhà tôi.
Không ngờ, vừa sinh xong đứa đầu, con rể liền lén đi thắt ống dẫn tinh.
Hắn nói là thấy con gái tôi mang thai quá vất vả, không nỡ để cô ấy phải chịu khổ thêm lần nữa.
Chúng tôi gọi con gái về nhà hết lần này đến lần khác, mong nó khuyên chồng, điều kiện thế nào cũng có thể bàn lại.
Ai ngờ con rể xông thẳng vào nhà, mặt mày tức tối, kéo con gái che phía sau, chỉ tay vào chúng tôi gào lên:
“Ba mẹ vợ mà như hai người à?”
“Người ta làm cha mẹ thì sợ con gái khổ, thương con gái.”
“Còn hai người thì chỉ sợ con chưa khổ đủ! Có biết lúc Noãn Noãn mang thai đã mệt mỏi cỡ nào không?”
Con gái tôi cũng quay sang đứng cùng phe với chồng, hét thẳng vào mặt chúng tôi:
“Nếu ba mẹ thích có con thứ hai đến vậy, thì tự đi mà sinh!”
Được thôi.
Vậy thì chúng tôi tự sinh.
Dù sao đi nữa, với khối tài sản cả đời tích góp, chết thế nào cũng không thể để rơi vào tay một gã “phượng hoàng nam” đội lốt tình yêu.